May - Nguyễn Thành Giang

User avatar
Tóc Tiên
Bạn thâm giao
Bạn thâm giao
Posts: 1455
Joined: Wed Feb 04, 2015 4:57 am

May - Nguyễn Thành Giang

Postby Tóc Tiên » Mon Aug 10, 2015 5:09 am


May





Ra khỏi nhà con mẹ Bốn ghi số đề, chiếc xe đạp của Hoàng như muốn nhảy múa trên đường cùng hắn. Lần này hắn phải cho lũ bạn, con vợ và cái lũ đàn bà trong xóm biết thấy được cái tài của hắn. Gần 20 năm đánh đề, kinh nghiệm có thừa, tiền thua không đếm hết nhưng chưa bao giờ cảm giác tự tin lại đến với hắn nhiều như lúc này đây. Những xấp tiền 500.000 Polime sáng chói bên mắt và phành phạch bên tai hắn. Hắn sướng đến tê cả người lên.
Hồi Hoàng khoảng 13 hay 14 tuổi gì đó, có ông già nọ không biết ở đâu tới, ghé vào nhà hắn xin nước uống. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, tự nhiên ông cầm tay Hoàng bảo rằng sau này hắn sẽ trúng số đề với trị giá tiền rất lớn. Lạ một cái là xem xong, ông cụ lại chau mày, tỏ ý không vui lắm. Lúc ấy, hắn nhảy tưng tưng, chẳng để ý gì đến thái độ của ông già đó cả. Rồi từ khi làm được ra tiền, hắn dành một khoảng không nhỏ để đánh số đề. Vận may chưa thấy đâu mà của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Biết bao lần vợ hắn bồng con bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng rồi tình yêu hay nghiệp chướng từ kiếp trước lại buộc chị vào hắn ngày càng chặt hơn. Ai nói gì, khuyên gì hắn cũng để ngoài tai. Dần dần, mọi người thành quen với cái dáng ngật ngưỡng say của Hoàng, tiếng chửi vợ con kéo dài cả đêm sau mỗi lần thua đề. Vợ hắn rồi cũng mặc kệ. Chị cố gắng làm nuôi đứa con trai ăn học. Có được đồng nào dư giả, chị cất thật kỹ vì sợ Hoàng lấy đi đánh đề mất.
Bởi vậy, trúng được quả này hắn sẽ gỡ gạc lại không ít về hình ảnh không được đẹp lắm của mình trong mắt mọi người. Số là đêm qua, hắn nằm mơ thấy kết quả sổ xố, giải đặc biệt có đuôi là 736. Con số còn hiện nguyên trước mắt hắn khi hắn đã vùng tỉnh dậy, dụi mắt đến mấy lần. Trời đã thương mình đây – hắn thầm nghĩ trong bụng như vậy. Đánh đuôi đặc biệt, 1 ngàn ăn 500 ngàn chứ ít gì. Gần 40 tuổi đời, ít ra cũng làm triệu phú 1 lần cho sướng chứ. Suýt chút nữa là hắn la lên nếu không kịp nhớ lại vợ và thằng con trai vẫn còn đang ngủ.
Cả buổi sáng, hắn cứ vòng ra vòng vào chờ cho bằng được con vợ đi chợ. Thằng con trai thì đã đi học từ sớm. Trong chuồng còn mấy con gà để giành đám giỗ cha hắn. Năm nay mùa màng thất thu, rau cải cũng không được mấy đồng, vợ hắn trông vào đàn gà để mong có dĩa thịt dĩa cá cúng cha chồng. Khi bóng vợ hắn cùng chiếc xe đạp vừa khuất sau ngõ, Hoàng đã mon men lại gần chuồng gà. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Là thằng đánh đề thâm niên nhưng hắn chưa mất đi cái đạo làm người. Hắn biết những con gà kia là niềm an ủi dù ít ỏi nhưng cũng không đến nỗi nào cho người cha đã khuất trong ngày giỗ cận kề. Trầm ngâm nhìn đàn gà một hồi lâu, hắn bằng tự nhủ: “Mình chỉ bắt 2 con bán lấy tiền đánh đề thôi, nếu thua thì còn lại 3 con cũng vừa bữa giỗ rồi. Mà lần này chắc chắn trúng đậm, biết đâu mình sẽ làm hoành tráng để cha mình mát mặt”. Nghĩ là làm. Hoàng bắt ngay 2 con gà mái to nhất bầy, cột chân, bỏ vào bao rồi đạp xe xuống phố bán. Con mẹ bán quán cơm gà nhìn nghiêng qua hắn rồi hỏi :
- Mới câu được hả ?
Hắn trợn mắt:
- Câu cái con khỉ! Gà nhà đó mẹ. Túng tiền quá nên bán chạy ít đồng. Mẹ tính bao nhiêu?
- Gà này cùng lắm ký rưỡi một con. Trăm tư hai con đó. Được thì bán. Thứ này ở đây không hiếm đâu
Nghe tới đó, hắn hầm hầm quay xe bỏ đi. Mẹ kiếp, lúc mình túng mà nó còn ép nữa. Đúng là bọn ăn ở thất đức
Con mẹ hàng cơm gà đâu có ngu gì mà để con mồi chạy mất. Mụ chạy theo, gọi với:
- Này, 200 đó, được chưa ?
Hơn 1 phút sau, 200 ngàn đã ở trong túi áo Hoàng. Mụ bán cơm gà vừa cười vừa nói:
- Chú này nóng như Thiên Lôi ấy. Có gì thì cũng để cho người ta trả vài giá chứ. Không có tiền chú chết ngay hay sao mà sợ ?
Hắn không để ý gì đến mụ nữa. Vòng bánh xe như có quán tính, tiến đến nhà con mẹ Bốn ghi số đề mà hắn đã nhẵn mặt...
***

Dòng suy nghĩ háo hức của Hoàng bỗng vụt tắt. Tai hắn chỉ nghe được một tiếng “Rầm” rồi như có ai đó cắt đôi cơ thể hắn ra. Toàn thân hắn không còn cảm giác nữa. Tiếng xe tải phanh gấp, tiếng người xôn xao tưởng như rất gần mà lại như rất xa. Hắn cố gắng sờ soạng tay xuống bên dưới mà hắn nghĩ là lòng đường rồi giơ lên xem. Bàn tay trước mắt hắn đầy máu. Tiếng người dần dần rõ hơn “ Tội nghiệp anh ta chưa. Chắc chết chứ sống sao nổi”; “Ui dào! Ai bảo cứ giữa đường mà đi. Chết cũng đáng!”. Điều cuối cùng hắn cảm nhận được là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi sát đến gần, hai bóng áo trắng loay hoay làm gì đó rồi hắn được nhấc lên. Và rồi mê man, không biết gì nữa

Hắn không biết mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy nằm trên một cái giường nệm trắng toát. Hắn thử cử động tay. Sao mà khó khăn đến vậy. Tay hắn đang phải chuyền đạm. Hoàng nhìn xung quanh, người vợ đã chịu biết bao tủi nhục, vất vả vì hắn đang ngồi ở giường bên cạnh. Thấy chồng tỉnh, chị vùng dậy, chạy lại: “Anh thấy thế nào rồi ?”. Đôi mắt chị đỏ hoe, người thì gầy rạc đi.
Hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Anh mê man mấy ngày rồi vậy em ?

- Hơn 2 ngày rưỡi rồi đó ! Bác sỹ bảo anh sống được là kỳ tích. Nát cả hai...

Chỉ cần nghe tới đó, Hoàng cảm giác như có điều gì đó không lành. Bản năng khiến hắn vung tay sờ xuống phần thân thể dưới. Tay hắn chạm vào tấm ra đắp mà thôi. Hắn lặng người đi. Hắn không tin vào cảm nhận của mình nữa. Ông Trời sao bất công với hắn đến vậy! Từ bây giờ, hắn đã là một phế nhân. Bỗng Hoàng chợt nghĩ đến con số mà mấy hôm trước đánh. Hắn thò tay vào túi áo. Túi đâu mà có, hắn đang mặc trên mình áo của bệnh nhân. Như hiểu ý hắn, chị vợ vừa khóc vừa nói:
- Tui đã ... nhận tiền...rồi. Lúc thay áo, tui thấy tờ giấy...May là thằng cu nó biết ông hay đánh số đề chỗ con mẹ Bốn...Được 100 triệu. Trời ơi!... Số với Đề làm chi!... Giờ ngồi 1 chỗ rồi thì trúng số có ích lợi gì đâu!...
Rồi chị khóc nấc lên từng hồi. Úp mặt vào hai bàn tay. Đến lúc này, khi thấy bờ vai gầy guộc của vợ run run từng hồi theo tiếng khóc, nhìn mái tóc rối bời và cánh tay xanh xao của vợ, Hoàng mới chợt chạnh lòng. Bấy lâu, hắn đã đi tìm một thứ phù phiếm, xa lạ mà quên mất hạnh phúc ở bên mình, quên mất người vợ tảo tần từng ngày lo cho mình miếng ăn, giấc ngủ, từng viên thuốc khi đau, từng bộ quần áo, từng đôi giày, đôi dép. Hắn thở dài, quay mặt vào tường, giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má...

***

Cả làng bắt đầu bàn tán ran cả lên về chuyện Hoàng trúng số đề đến 100 triệu và cái tai nạn bất ngờ cướp đi mất của hắn cả đôi chân. Hơn 3 tháng đã trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thực sự làm quen được với cuộc sống trên xe lăn. Đôi gậy tập đi của hắn cũng như một cái gì đó còn quá lạ lẫm. Vợ con hắn vẫn phải chăm sóc hắn từng tý 1, cả chuyện tiểu tiện, thay quần áo, tắm rửa. Đau đớn hơn, khi người ta cứ đi ngang ngõ, xì xào, dòm ngó rồi nói những câu như dao cứa vào lòng hắn: “Đáng cái đời! Không làm mà đòi ăn lộc bổng là vậy đó!Bị như vậy là còn may đấy!”; “Trăm triệu làm chi? Giờ hốt cứt ăn cũng không được. Đúng là ngu như bò”. Hoàng cố làm như không có chuyện gì nhưng thật ra lòng hắn cứ giằng xé không yên. Hắn căm giận chính mình đến ngàn lần. Sao hắn không chết đi mà sống làm gì để làm khổ vợ khổ con, để là trung tâm của sự đàm tiếu cho hàng xóm.
Tiền trúng số đề cứ không cánh mà bay. Từ lúc phải chạy phong bì mấy chục triệu cho bác sỹ để Hoàng được cứu chữa “tận tình”. Rồi phải mua thêm thuốc ngoại để vết thương không bị nhiễm trùng. Thêm chiếc xe lăn và những đồ như sữa, trái cây, thịt bò để bồi bổ cho hắn nữa là vừa sạch tiền. Vợ hắn khóc nhiều hơn. Không đêm nào chị ngủ được yên. Thằng con thì cũng không dám lân la chơi cùng bạn bè lối xóm vì sợ bị trêu chọc. Tới đâu, nó cũng bị chế giễu: “Con thằng cụt giò tới đó. Đừng chơi với nó nghe bây!”

***

Một buổi chiều chạng vạng, vợ Hoàng còn quần quật ngoài đồng với mấy sào ruộng vào vụ gặt, thằng bé con thì học thêm chưa về. Một mình ở nhà, hắn thấy trống trải và chán quá. Vậy là lái xe lăn từ từ ra ngõ, đi dạo. Từ ngày bị tai nạn đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện một mình trên đường làng. Mấy lần trước, khi vào bệnh viện khám lại vết thương, đều do vợ hắn chở đi. Chiếc xe lăn từ từ đi trên tấm thảm rơm tươi người ta mới gặt về phơi. Đó đây, tiếng máy tuốt lúa trong những nhà tuốt muộn vẫn còn vọng ra. Trong khoảnh khắc cuối ngày, mùi rơm rạ tươi, mùi lúa mới, mùi của những đàn trâu trở về ngang qua làm hắn có cảm giác dìu dịu, bâng khuâng. Hắn miên man nhớ về những buổi chăn trâu cùng bè bạn, những buổi chiều theo mẹ ra đồng gặt lúa, những lúc tát ao cá cùng cha. Rồi những buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu (bây giờ là vợ hắn). Ký ức cứ miên man chảy trong tâm thức hắn...

Có một người ngồi chờ Hoàng trên chiếc giường tre trước sân lúc hắn vừa về tới nhà. Vợ hắn đã mua cái giường tre nhỏ này để hắn ra ngồi mỗi lúc buồn chán hay mệt, không muốn ở trong nhà. Trên giường, pha sẵn ấm nước và mấy cái ly. Trong ánh điện chiếu từ nhà ra, Hoàng nhìn thấy mái tóc người này bạc trắng. Cây gậy trúc đã cũ cầm trên tay. Hắn chắc là 1 ông già. Hắn cất giọng chào:

- Con chào cụ! Cụ ở đâu tới chơi hay tìm con có việc gì không ạ?

Ông cụ từ từ quay lại. Khuôn mặt hiền từ, râu tóc đã bạc trắng. Hắn lạnh toát cả người, run lên. Đây chẳng phải là ông già hơn 20 năm trước đã nói hắn trúng số là gì. Nếu là hắn của mấy tháng trước, ông cụ ít nhất đã bị một trận chửi như xối nước. Vì những lời tiên đoán của ông mà hơn 20 năm qua hắn theo đuổi một ước vọng xa vời. Rồi khi đạt được ước mơ triệu phú, cái giá hắn phải trả là quá đắt.

Nhưng giờ thì không. Hắn lăn xe lại gần, rót 1 ly nước, rồi ân cần đưa cho ông lão:

- Con mời cụ uống nước!

- Cảm ơn chú em. Mấy mươi năm rồi tôi mới trở lại. Mọi cái đã thay đổi nhiều. Riêng với chú em, tôi thấy mình có lỗi quá. Gần xuống lỗ rồi mà tôi cứ day dứt mãi, tìm đến đây cho bằng được.

Hắn cũng rót cho mình một ly, cố gắng bình tĩnh lại:

- Có gì đâu mà lỗi với phải hả cụ. Nhân cụ tới đây, con mời cụ ở lại ăn với gia đình con một bữa cơm.

Ông cụ khoát tay:

- Không. Tôi ghé chơi 1 tý rồi đi ngay thôi. Có ông bạn già xóm dưới, cũng lâu lắm rồi chưa ghé lại.

Rồi không để anh nói gì, cụ tiếp:

- Ngày trước, lỗi của tôi là tiết lộ thiên cơ chỉ có 1 nửa. Ngay khi cầm tay chú, tôi đã biết chú sẽ trúng số lớn vào năm 37 tuổi nhưng kèm theo đó là 1 tai nạn rất lớn. Đáng lẽ tôi phải nói hết, nhưng sợ gia đình và chú em buồn. Ai dè...

- Cụ đừng nói vậy! Âu cũng là số mệnh cả!

Ông cụ trầm ngâm hẳn:

- Cái gì cũng có giá của nó chú em à. Trời không cho ai hết mà cũng chẳng lấy hết của ai. Như tôi, mấy mươi năm qua, lần lượt vợ, con, cháu lần lượt chết đi. Có được một thằng con trai . Nó đẻ được 1 trai, 1 gái. Nó chết, con trai nó cũng chết. Giờ, tôi ở với vợ chồng đứa cháu gái. May là chúng nó cũng biết hiếu nghĩa. Nuôi tôi đến gần trăm tuổi mà không phàn nàn gì cả...

Hắn không biết nói gì, quay mặt nhìn ra phía ngõ xóm. Mấy con đom đóm cứ nhấp nháy làm mắt hắn hoa đi. Ông cụ lại cất giọng:
- Ngẫm lại, có lẽ tôi làm nhiều việc vô đức quá. Cứ tiết lộ cho họ một nửa thiên cơ để họ tan gia bại sản, có người mất cả mạng. Giờ mới thấy cái tội của mình. Trời đày thân già này còn sống đây là để hành xác đấy chú em à. Tôi đau nặng mấy đợt mà không chết được. Đêm nằm cứ thấy người ta về đòi đánh, đòi giết...Thôi, tôi đi chú em nhé!

Ông cụ lò dò chống gậy trúc bước ra ngõ. Hoàng lặng im nhìn theo. Bóng ông gầy gò, lưng còng xuống, xa khuất dần trên đường làng, trong màn đêm đã từ từ buông xuống. Tự nhiên hắn buột miệng:
- Như thế này, mình còn may mắn chán!

Nguyễn Thành Giang

Return to “Truyện ngắn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest